Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_4
La Hoằng Xương nhìn nhìn, hỏi: "A Manh đâu? Sao không thấy nó?" Trước giờ mỗi khi phụ thân là ông trở về, A Manh nếu không có chuyện gì đều sẽ đến nghênh đón ông, sau đó một nhà mấy miệng ăn cùng ngồi dùng bữa tối.
Tươi cười trên mặt Hình thị cứng ngắc, nói: " Thân thể nàng ấy không thoải mái, thiếp thân đã cho nàng ấy trở về nghỉ ngơi rồi."
La Hoằng Xương quan tâm, khẩn trương hỏi: "A Manh bị làm sao vậy?"
Nhìn trượng phu khẩn trương, Hình thị lại vừa bực vừa khổ não một trận, nhưng bà vẫn ôn nhu trả lời: "Nàng ấy nói không cần thỉnh đại phu, nghỉ tạm một chốc liền khỏe lại."
La Hoằng Xương còn có chút lo lắng, nhân tiện nói: "Để ta đến thăm con bé, các ngươi dùng bữa trước đi, không cần chờ ta."
Dứt lời, cũng không để ý tới ba mẹ con Hình thị,mà một thân liêu bào liền hướng Linh Tê viện của đại nữ nhi đi tới.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: diễn biến bây giờ còn có chút nặng nề, chờ sau khi bọn họ thành thân, cùng vị mỹ nam đệ nhất kinh thành và một cô nha hoàn thành hàng xóm, cuộc sống sẽ náo nhiệt lên ~~~(editor :hix ta cũng ráng đợi nhanh đến đó )
Chương 7
A Manh ôm túi ấm ngồi ở trên ghế dài ấm áp, xuyên qua cửa sổ đang mở,nàng có thể nhìn thấy vài cành đào trong viện, chưa tới mùa hoa đào nên ở trên mỗi nhành cây chỉ có lác đác vài đóa đang lung lay trong gió.
Nàng chán ghét thời tiết rét lạnh này, trời lạnh, tay chân vốn thiếu máu mà lạnh như băng, khiến cho cả người nàng đều thấy lười biếng.
Tri Xuân đi đến, nói: "Tiểu thư, lão gia đang đến đây."
A Manh nghe xong, mắt khẽ chớp, bỏ nhanh chân xuống ghế mang hài vào, đi ra ngoài đón.
La Hoằng Xương vừa đến trong sân, liền thấy sắc mặt nữ nhi tái nhợt ra đón, nhất thời khẩn trương nói: "Thân thể con không khoẻ đừng đi ra đây. Xem sắc mặt con tiều tụy như vậy, vẫn là cho mời đại phu đến xem một chút đi."
A Manh cười tiến lên níu lấy tay ông rồi cùng bước vào phòng, nàng tiếp nhận ấm trà nha hoàn đưa đến rồi tự mình rót cho ông một chén, cười nói: "Cha, con không sao, chẳng qua là do hôm nay đi chúc thọ Diêu lão phu nhân, không cẩn thận nên bị thương, ngoài ra không có gì đáng lo."
"Bị thương? Bị thương ở nơi nào? Vết thương nghiêm trọng không?" La Hoằng Xương vừa nghe, càng khẩn trương.
Thấy ông càng khẩn trương, A Manh không khỏi nhe răng cười rộ lên, lộ ra một chiếc răng thỏ, quả nhiên cười khẽ thật đáng yêu: "Cha, con không sao, chỉ có da thịt hơi đau, miệng vết thương cũng không sâu, sẽ không lưu lại sẹo, Tri Xuân đã bôi thuốc cho con rồi." Loại thời điểm này, A Manh không thể không nói dối thiện ý với phụ thân.
Phụ thân là thật tâm yêu thương lo lắng cho nàng, nàng cũng kính yêu ông, vì vậy nàng cũng không muốn chính mình làm cho ông lo lắng nhiều.
La Hoằng Xương cả lòng đều đã bị nụ cười khẽ của nàng cười đến mềm nhũn, không khỏi từ ái sờ sờ đầu của con. Trong cuộc đời ông, người hiểu rõ ông nhất chính là vợ trước người đã vì ông lưu lại đại nữ nhi A Manh. Vợ trước là một nữ tử dịu dàng nhàn nhã, tình tính hay tài mạo đều vô cùng tốt, có thể lấy được nàng là diễm phúc của ông, nàng là nữ nhân Diêu gia nhưng bất kể thân phận cách xa mà ủy thân cho ông, làm sao mà ông không thương không trọng cho được. Đáng tiếc ngày vui chóng tàn, vợ trước sau khi sinh hạ A Manh, thân thể liền bắt đầu suy yếu, cho đến khi A Manh ba tuổi, rốt cục cũng vĩnh biệt cõi đời, bỏ lại nữ nhi còn nhỏ.
Ở trong lòng La Hoằng Xương, vợ trước là một nữ tử hoàn mỹ, là nữ nhân trong lòng khó có thể quên được. Cho nên đối với A Manh ông mọi cách sủng ái, thứ nhất là vì A Manh là trân bảo mà vợ trước lưu lại cho ông, hai là A Manh cũng là một đứa nhỏ làm người ta yêu thương, tính tình dung mạo nàng đều giống như vợ trước, đó là đứa nhỏ ông lo lắng bỏ và nhiều tình cảm nhất.
Trong giờ phút này, nhìn thấy A Manh cười đến thật đáng yêu, hoàn toàn là một nữ nhi yêu kiều, làm cho tự đáy lòng ông cảm thấy một loại thỏa mãn.
"Cha, sao cha lại tới đây, đã dùng bữa chưa?" A Manh hỏi.
La Hoằng Xương thở dài, "Nghe được thân thể con khó chịu, cha nào có tâm tình dùng bữa."
A Manh nghe xong, trong lòng cảm động, cũng biết phụ thân hành động như vậy phỏng chừng lại chọc giận Hình thị cùng hai đứa em khác mẹ kia của nàng rồi. Bất quá nàng lại không có cảm giác buồn rầu gì, mặc dù nàng cũng muốn cùng Hình thị có quan hệ tốt, nhưng nếu người ta không cảm kích, mặc kệ ngươi làm như thế nào đều hận không thể mong ngươi chết đi, thì dù có là thánh mẫu cũng không chịu nổi, huống hồ A Manh chưa bao giờ là thánh mẫu, làm chuyện như lấy ơn báo oán nàng không rảnh.
"Cha, như vậy là không tốt, đại phu nói, không dùng bữa đúng giờ sẽ bị đau bao tử." A Manh vẻ mặt áy náy nói: "Cha, nữ nhi hiện tại đã tốt hơn nhiều, chúng ta đi đến đại sảnh bồi mẫu thân cùng đệ đệ muội muội dùng bữa đi."
La Hoằng Xương ngăn trở động tác của nàng, thản nhiên nói: "Không cần, thân thể con không khoẻ, cứ dùng bữa ở tại đây đi, đừng ép buộc chính mình đi tới đi lui nữa."
"Nhưng mẫu thân cùng đệ đệ..."
La Hoằng Xương sờ sờ đầu nàng, phân phó nha hoàn ở Linh Tê viện dọn bữa.
A Manh thấy vậy, cười đến nheo ánh mắt, "Vậy được rồi, nữ nhi cũng chưa dùng bữa, phụ thân lưu lại bồi nữ nhi cùng nhau dùng bữa đi." A Manh lay cánh tay phụ thân làm nũng nói.
"Được rồi, được rồi, được rồi, đừng lay nữa, cha của con già rồi, ngươi con mãi xương cốt của cha không chịu nổi đâu." La Hoằng Xương cười, vờ nổi giận với nữ nhi.
*******
Tin tức La Hoằng Xương ở Linh Tê viện dùng bữa rơi vào tai Hình thị, làm cho cả đám người Hình thị và La Nghị đang chờ La Hoằng Xương cùng nhau dùng bữa hết sức tức giận.
Hình thị nghe nha hoàn hồi báo, khuôn mặt âm trầm, mím môi, thần sắc khủng bố. Mà La Nghị mặt không chút thay đổi ngồi ở bàn ăn, lạnh lùng nhìn một bàn thức ăn sắp lạnh hết, La Ngọc Sa cắn môi, rốt cục không thể nhịn được mà dùng một tay hất cái chén trước mặt xuống đất.
Tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh thúy vang lên chói tai, khiến cho tất cả hạ nhân trong đại sảnh câm như hến, đều cúi đầu.
Hình thị nhìn thoáng qua, ý bảo nha hoàn đem tất cả mảnh vỡ dọn lại sạch sẽ, sau đó thản nhiên nói: "Nếu lão gia không đến dùng bữa, vậy bây giờ chúng ta cứ ăn đi."
"Nương!" La Ngọc Sa phẫn nộ kêu một tiếng. Thời điểm như thế này làm sao còn nuốt trôi được, tức đến no rồi.
"Dùng bữa!" Hình thị trừng mắt liếc nàng một cái.
La Ngọc Sa đành phải phẫn nộ nắm chiếc đũa nha hoàn vừa đưa tới, trong mắt hiện lên oán độc, nhưng cũng nhịn xuống không náo nữa. Nàng còn chưa ngu đến mức phát tác hết ra sau đó họa vô đơn chí rơi vào tai phụ thân, thế nào nàng cũng bị mắng là bất kính với trưởng tỷ linh tinh gì đó nữa.
"Tỷ tỷ, sao lại phải tức giận như thế làm gì?" La Nghị thản nhiên nói: "Đại tỷ tỷ hiện tại thân thể khó chịu, phụ thân lo lắng cho nàng là phải. Tỷ cũng phải biết chứ, đại tỷ tỷ từ nhỏ thân mình đã không tốt, ba ngày có hai lần lại sinh bệnh bị thương, nếu về sau có chuyện chẳng may thì sao..." Nói xong, La Nghị dùng khăn lau miệng.
Nghe xong, La Ngọc Sa nhưng nhớ tới vị đại tiểu thư kia, nàng ta đúng là ba ngày hai lần sinh bệnh, thân mình bệnh tật, xem tình hình, không biết ngày nào đó liền đi đời nhà ma ấy chứ, cùng nàng ta tức giận so đo thật sự không đáng.
An ủi chính mình một phen, tâm tình La Ngọc Sa liền lắng lại.
*********
Dùng cơm xong sau, La Hoằng Xương vẫn chưa rời đi, mà là nhâm nhi trà, nhìn A Manh ngẩn người.
"Cha." A Manh nhịn không được hô một tiếng.
Mặt A Manh bị hơi nóng của trà làm cho có thêm chút huyết sắc, thoạt nhìn cũng không tái nhợt như trước nữa.
La phụ nhìn nữ nhi như hoa như ngọc, đột nhiên nói: "A Manh, năm nay con đã mười tám, là đại cô nương rồi. Ừm, cái kia..."
Tay A Manh đang bưng chén trà khẽ run lên, nhưng cũng không nói gì, chờ La phụ nói tiếp.
"A Manh, những cô nương lớn bằng tuổi con, nếu chưa có lấy chồng, cũng đã định hôn ước rồi. Vi phụ biết vẫn chưa cho con đính hôn, làm phí thời gian của con đến nay, khiến cho người bên ngoài đều coi thường con, cũng nói vi phụ thất trách, muốn lưu con làm gái già."
Sắc mặt La Hoằng Xương có chút âm trầm, đại thể là vì bên ngoài nhiều lời đồn đãi với đại nữ nhi, nhưng cũng may mắn nữ nhi của ông không phải nữ tử của nhà quyền quý trong kinh, cho nên lời đồn đãi cũng không lớn lắm.
"Bất quá, đây cũng có nguyên nhân. Nương của con trước khi qua đời, sớm đã định hôn ước cho con rồi, đợi sau khi con cập kê đối phương sẽ tới cửa cưới. Nhưng vì một ít chuyện ngoài ý muốn, nhà trai vẫn chưa hồi kinh, mới khiến hôn sự của con mới trễ nãi đến hôm nay."
Nghe được lời cha mình, khóe mắt A Manh khẽ động, trong lòng có chút tò mò, nhịn không được muốn nghe rõ ràng hơn. Việc này liên quan tới tương lai của nàng, cổ đại không lưu hành ly hôn, nói không ngoa, người nọ là người chung đôi với nàng cả đời, nên đương nhiên nàng phải để ý.
Nhưng mà, nàng hình như chưa từng nghe mẫu thân nói qua bà vì nàng định việc hôn nhân, mặc dù mẫu thân qua đời khi nàng mới ba tuổi, nhưng nàng cũng không phải là tiểu hài tử chân chính, nên nàng đã sớm hiểu chuyện.
Thấy bộ dạng A Manh có chút nghi hoặc, La Hoằng Xương cười cười, giải thích nói: "Lúc ấy là cha và nương của con cùng đối phương lén nghị định hôn sự, vẫn chưa báo cho con biết. Sau đó mẫu thân con qua đời, cha khổ sở trong lòng, liền đem chuyện này để qua một bên. Thẳng đến khi con cập kê, vốn cha muốn tìm một mối hôn nhân cho con, nhưng lúc đó mới nhớ lại tín vật khi đó đối phương đưa cho cha, mặc kệ đối phương có phải vì thăng chức quá nhanh mà quên mất việc này hay không, nhưng cha cũng không muốn làm người thất tín, nên liền quyết định đợi hắn ba năm. Ba năm sau, nếu đối phương không muốn thừa nhận việc hôn nhân này..."
Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt La Hoằng Xương có chút âm trầm. Dù sao hiện tại nam nhân cùng nữ nhi đính hôn kia đã không còn là đứa nhỏ không cha bị chịu khi nhục lúc trước rồi, hắn tiền đồ vô lượng, không biết bao nhiêu thế gia quý tộc muốn đem nữ nhi gả cho hắn, cũng không biết hắn còn muốn nhận thức mối hôn nhân này không.
Đương nhiên, với suy đoán này La Hoằng Xương tự nhiên sẽ không nói cho nữ nhi để gia tăng bất an của nàng, mà chỉ nói: "Người cùng con đính hôn ít ngày nữa sẽ hồi kinh, đến lúc đó cha sẽ có an bài."
A Manh không biết ý tưởng trong lòng phụ thân, nàng nghe La phụ nói xong, trên mặt tự nhiên đỏ ửng, nhu thuận lên tiếng, tâm tình cũng không áp lực như vậy nữa.
Nàng hôm nay gặp được tên nam nhân kia làm cho chấn kinh, trong đầu thậm chí có chút oán trời không có thiên lý, cảm thấy chính mình bị ác nam đùa giỡn không có ngày yên ổn. Hiện nay nghe được phụ thân nói vậy, nàng kỳ thật đã sớm định một môí hôn sự rồi, trong lòng nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Là ai cũng tốt, chỉ cần không phải nam nhân kia, cuộc sống sau này cũng sẽ không quá tệ. (editor : tỷ nghe câu ghét của nào trời cho của đó chưa ^^ )
Nghĩ như thế, A Manh thậm chí có chút chờ đợi đối phương nhanh chút tới cửa thành thân, mau chóng đem mình gả ra ngoài, miễn cho cái tên nam nhân ác liệt kia lại làm ra hành vi gì nữa.
Chương 8
Tục ngữ nói, thời gian là điều kì diệu nhất, rất nhiều chuyện đều được thời gian vùi lấp sâu đến mức không thể nhớ
Biết mình có một vị hôn phu, tâm A Manh cũng thoải mái hơn, tính tình nàng vốn thụ động, mà người thì có thể chất hút xui xẻo, cho nên dã tâm cũng không lớn, nàng chỉ hy vọng không phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn gì là tốt rồi, nhàn nhã ngẩn người xem sách, cứ thế mà nhàn nhã qua ngày. Loại thuộc tính lười biếng này, bất tri bất giác khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác nàng ngơ ngác.
Ít nhất Tri Xuân thực thích bộ dáng ngốc ngốc như vậy của tiểu thư nhà mình, làm cho nàng nhịn không được muốn ôm bế vào lòng.
Chỉ tiếc, loại thuộc tính ngây ngốc này chỉ nên lộ ra khi không có ai tìm đến. Nếu như bị người khác tới cửa kiếm chuyện, mà nàng lại cứ ngồi ngẩn người như vậy thì đúng là thiên lý không tha.
Qua hai ngày, A Manh cảm thấy vết thương trên lưng đã tốt lên nhiều, nằm ở trên giường cũng không còn đau như trước nữa, nàng liền đến thượng phòng thỉnh an Hình thị. Lần này nàng bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng làm cho La phụ đau lòng, nên ông miễn cho nàng không cần thỉnh an mỗi ngày, kêu nàng ở trong viện nghỉ ngơi. Hình thị nghe xong, tuy rằng cảm thấy La phụ rất bất công, nhưng cũng chỉ có thể đem bất mãn nuốt vào trong lòng.
Lúc A Manh thỉnh an Hình thị, nhìn thấy La Ngọc sa thập phần yêu kiều, thậm chí thấy nàng cũng không lại gây hấn sinh khí, ngược lại vẻ mặt vui sướng.
Kỳ thật La Ngọc Sa bình thường rất được, nàng ấy cũng là một nữ tử xinh đẹp khả ái, so sánh với khuôn mặt búp bê tinh xảo đáng yêu của A Manh, La Ngọc Sa là một loại mỹ nhân cổ điển mềm mại. Chỉ tiếc La Ngọc Sa mọi chuyện đều muốn cùng A Manh so sánh, ngay cả lúc đi đứng cũng bắt chước A Manh lộ ra vẻ đáng yêu, trái lại hoàn toàn không đem ưu thế của nàng ấy biểu hiện ra ngoài, đúng là thất sắc vài phần.
"Tỷ tỷ hôm nay thân thể khỏe chưa ?" La Ngọc Sa cười khả ái hỏi.
A Manh cười nhẹ, "Còn có chút khó chịu, nhưng đã tốt hơn nhiều."
Nghe xong, La Ngọc Sa dùng khăn che miệng cười rộ lên, nói: "Là như thế à, vậy thật sự là đáng tiếc, vốn dĩ ta còn muốn đi cùng tỷ tỷ, nhưng hiện tại tỷ tỷ thân mình còn chưa khỏe, muội muội cũng không dám để cho tỷ tỷ đi ra ngoài, chẳng may làm cho tỷ tỷ lại xảy ra chuyện gì muội muội chỉ có thể thành tội nhân."
"Đi đâu?" A Manh có chút nghi hoặc, không biết nàng ta sao lại làm bộ dạng đáng tiếc đó.
La Ngọc Sa mới mười bốn tuổi, dù có trưởng thành sớm thì vẫn có tâm tính của một đứa trẻ con, lập tức khoe khoang, cười nói: "Hôm nay là ngày đại quân đóng tại biên cương hồi kinh, Tĩnh Viễn Đại Tương Quân dẫn dắt quân đội khải hoàn trở về, Hoàng Thượng lệnh cho Túc vương thiên tuế dẫn dắt các vị đại thần ra ngoài thành nghênh đón, Hoàng Thượng đích thân nghênh đón Tĩnh Viễn Đại Tương Quân..." Việc trọng đại như thế, làm sao các thiếu nữ không hưng phấn không biết, có thể nói, hôm nay là ngày náo nhiệt nhất trong kinh thành."Muội muội cùng tiểu thư Trần ngự Sử hẹn nhau cùng đi nghênh đón Ngu tướng quân, thuận tiện chiêm ngưỡng dáng vẻ Ngu tướng quân."
Trong lòng mỗi cô gái đều có một anh hùng,Tĩnh Viễn Đại Tướng Quân đem Bắc Việt đánh cho tàn phế, chấm dứt cục diện giằng co giữa Bắc Việt cùng Đại Sở mấy trăm năm qua, đã trở thành đại anh hùng trong lòng các thiếu nữ kinh thành. La Ngọc Sa đương nhiên cũng không ngoại lệ,lòng hướng tới anh hùng, nếu có thể được hắn nhìn qua một lần, không biết làm bao nhiêu quý nữ hâm mộ ghen tị, chết cũng cam nguyện.
Khóe mắt A Manh co giật không ngừng, nhất thời có cảm giác da đầu đang run lên.
Xem ra ngày ấy nàng nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác, vị Ngu Nguyệt Trác đại tướng quân này đã sớm hồi kinh, bất quá là hắn lén lút, mọi người bên ngoài thì cứ tưởng Tĩnh Viễn Đại Tương Quân còn đang trên đường về. Nhưng thật ra hắn đã thản nhiên lén về kinh trước mà không nói, hắn cũng dám tùy tiện đi chúc thọ Diêu lão phu nhân mà không sợ người khác nhận ra mình.
Tháng năm năm trước, Tĩnh Viễn Đại Tương Quân dẫn dắt ba ngàn kỵ binh xâm nhập đại thảo nguyên Bắc Việt, đến tháng Chín đại quân công phá Vương Đình Bắc Việt, tháng Mười truyền đến tin Vương Đình Bắc Việt đầu hàng. Tin tức vừa truyền đến, Đại Sở vui mừng, tiếng pháo ở vùng kinh thành Ngu Châu châm ngòi ba ngày ba đêm, tướng quân phủ cùng Ngu phủ mỗi ngày khách đến không dứt, đông như trẩy hội.
Nghe thấy tin tức này, lòng vua vui mừng, luận công ban thưởng.
Sau đó không lâu, Tĩnh Viễn Đại Tương Quân dẫn dắt dưới kỵ binh truy kích thế lực còn sót lại ở Bắc Việt, dọn dẹp mọi tàn dư phản kháng khắp nơi ở Bắc Việt, cho đến mùa xuân năm nay, đại quân mới quay về, Tĩnh Viễn Đại Tương Quân dẫn dắt chiến sĩ biên cương vinh quang trở về.
A Manh cứng ngắc nghe La Ngọc Sa líu ríu giải thích, chuyện này La Ngọc Sa cũng chỉ nghe từ chỗ đệ đệ La Nghị, La Nghị hiện tại ở Thanh Sơn thư viện đọc sách, tin tức đương nhiên rõ hơn so với các tiểu thư khuê các. Đắc ý xong, La Ngọc Sa cũng nhịn không được lấy ánh mắt tỏ vẻ thương hại nhìn A Manh.
A Manh giật nhẹ khóe miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Thật không? Vậy chúc muội muội cùng Trần gia tiểu thư có thể chiêm ngưỡng thấy tư thế oai hùng của Tĩnh Viễn Đại Tương Quân."
"Đó là tất nhiên." La Ngọc Sa mỉm cười nói, mặt phấn ửng hồng, tâm tư đã muốn bay đến người vị đại tương quân nào đó còn chưa vào thành.
A Manh nghe được tin tức của nam nhân đó mà đau đầu, hiện nay nhìn thấy La Ngọc Sa làm ra bộ dáng này, toàn thân cũng đều đau, nàng nói thân mình không khoẻ cáo từ rời đi.
Hình thị thấy sắc mặt nàng không tốt, cũng không giữ nàng lại, ngoài mặt khách khí dặn dò vài lời, rồi để cho A Manh rời đi, sau đó bắt đầu giáo huấn dặn dò nữ nhi tỉ mỉ để nàng không bị bại bởi này nhóm quý nữ kia.
A Manh cuộn mình ở trên tháp dài, nghe tiếng pháo bên ngoài vang lên bất giác có chút tâm phiền ý loạn.
Nàng không phủ nhận sự tích anh hùng của Ngu Nguyệt Trác, cũng không phủ nhận công lao hắn cầm quân thắng trận, nhưng mà, vì cớ gì mà vị anh hùng này lại làm cho nàng cảm thấy hắn là nhân vật nguy hiểm tránh còn không kịp chứ?
Lúc mới gặp mặt khi còn bé, nàng đã bị cái tên nhóc con Ngu Nguyệt Trác cắn bị thương, từ đó về sau nàng đối với hắn luôn có tâm lý bóng ma, không nghĩ tới sau khi lớn lên, lại bị hắn đe dọa làm bị thương nữa, chuyện như vậy làm sao làm trong lòng nàng vui vẻ với tên nam nhân này được ?
Quên đi, hắn anh hùng là chuyện của hắn, chỉ cần hắn không dính đến nàng thì tốt rồi.
Nghĩ xong, A Manh lấy đến một quyển du ký, nằm ở trên tháp dài vừa ôm túi ấm vừa bắt đầu xem.
********
Đại quân hồi triều, kinh thành náo nhiệt huyên thiên.
Trên Tử Thần điện, luận công ban thưởng xong, ngự ban thưởng khánh công yến, quân thần nâng cốc hân hoan.
Tiệc xong, quần thần rời đi, hoàng đế giữ Ngu tướng quân tuổi trẻ tài cao ở lại.
Ở đây ngoài Ngu Nguyệt Trác, còn có Túc Vương Sở Bá Ninh, thiên tài quân sư Ôn Lương. Ba người đều là tâm phúc của hoàng đế, Bắc Việt có thể bị lật đổ như vậy nhanh chóng, không chỉ có công anh dũng tác chiến của Ngu Nguyệt Trác mà còn nhờ kế sách của Ôn Lương và Sở Bá Ninh âm thầm bày bố với Bắc Việt.
Sùng Đức hoàng đế cùng ba người đối ẩm một ly, nói vài câu sau đó cười nói với Ngu tướng quân : "Ngu ái khanh, lần này Bắc Việt có thể nhanh chóng đầu hàng, ngươi là công thần lớn nhất, ngươi nghĩ muốn tưởng thưởng cái gì ?"
Mặc dù đã luận công ban thưởng, nhưng đều là ở mặt ngoài, Sùng Đức hoàng đế là người khoan dung nhân hậu, mặc dù cũng có lòng dạ sâu xa khó lường của đế vương nhưng cũng không hay tính kế không tốt với bầy tôi, đối với thần tử do chính mình một tay bồi dưỡng ra lại càng thêm khoan dung hơn vài phần.
Ngu Nguyệt Trác cung kính nói: "Tạ Hoàng Thượng ban ân, nhưng thần được ban thưởng đã nhiều lắm, không còn muốn tưởng thưởng thêm nữa. Nếu có thể, thỉnh Hoàng Thượng đem tưởng thưởng này cấp cho người nhà những tướng sĩ đã hy sinh."
Nghe vậy, Sùng Đức hoàng đế nhớ tới những binh sĩ hy sinh trên chiến trường, trong lòng đau thương, cảm tính nói: "Đây là tất nhiên, trẫm không phải chưa tưởng thưởng cho họ. Nhưng bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, chứ đừng nói ngươi còn kêu trẫm một tiếng biểu thúc, trẫm đương nhiên nên nghĩ nhiều hơn cho ngươi. Ừm, trẫm nhớ ngươi còn chưa cưới vợ, không bằng trẫm ban hôn, đem trưởng công chúa gả cho ngươi thì như thế nào?"
Nghe vậy, trong điện liền có người nhìn về phía Sùng Đức hoàng đế.
Ngu Nguyệt Trác lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh thu hồi biểu tình, nghiêm nghị nói: "Thần đa tạ Hoàng Thượng ân điển, nhưng gia mẫu thần đã sớm định hôn ước cho thần từ nhỏ, lúc trước bởi vì Bắc Việt chưa diệt, thần không có tâm muốn thành gia, lại hàng năm ở trong quân, không thể đúng hạn cưới vị hôn thê. Hiện tại Bắc Việt đã đầu hàng, trong lòng thần đã không còn vướng bận, thần muốn cưới nàng vào cửa."
Mọi người xung quanh cũng rõ ràng, hoàng đế nếu không phải ở yến hội vừa rồi nói ra chuyện tứ hôn này, cũng là muốn giữ lại đường lui, có đôi khi, được hoàng đế ban cho cũng không phải là tốt nhất. Ngu Nguyệt Trác rõ ràng điểm này, cho nên mới lớn mật cự tuyệt như thế, chỉ là ngôn ngữ uyển chuyển một chút.
"Thật sao?" Lúc này đến phiên Sùng Đức hoàng đế lắp bắp kinh hãi, thấy mặt vị quân sư đã muốn lộ ra biểu tình hóng chuyện, lập tức buồn cười nói: "Nhưng là quý nữ nhà ai vậy ?"
Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhu hòa, "Là thiên kim của La Ngự sử."
Sùng Đức hoàng đế đầu óc hơi chuyển, nhân tiện nói: "Chẳng lẽ là vị thiên kim... Mười tám tuổi còn chưa đính hôn của Ngự Sử?"
Lời này vừa nói ra, mọi người trong điện đều đồng lòng ghé mắt nhìn vị hoàng đế một phen, thậm chí ngay cả tổng quản thái giám Lưu Lương Phủ Lưu công công đang ở một bên hầu hạ cũng đều không thể nhịn được mà giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: Hoàng Thượng ngài rốt cuộc nhiều chuyện đến cỡ nào nữa, ngay cả nữ nhi lớn tuổi nhà người ta cũng đều có thể biết được rõ ràng như vậy ?
Hoàng đế da mặt dày, bị nhiều thần tử dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn mà không chỉ không xấu hổ, ngược lại còn tự nhiên cười nói: "Chẳng lẽ khuê nữ La Ngự sử là vì chờ ngươi nên mới kéo dài tới tuổi này sao?"
"Đúng ạ!" Ngu Nguyệt Trác cao giọng trả lời, khuôn mặt tuấn nhã, khóe môi mỉm cười, bộc lộ ngạo khí con cháu thế gia, quả nhiên tràn đầy khí thế hào hùng."Hoàng Thượng, thiên kim La Ngự sử đối với thần một mảnh tình thâm ý trọng, vì đợi thần mà phí thời gian tuổi xuân, thần đương nhiên cảm trọng, không muốn cô phụ tấm lòng mến yêu của nàng với thần. Cho nên, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội thần không thể nhận hảo ý của người."
Lời nói của tướng quân khẩn thiết, chân thành mà cảm tính, quả thực nghe hắn thổ lộ khiến cho người ta rung động một phen, làm nữ tử cả thiên hạ đều cảm động. Chỉ là, người hiểu biết hắn quá rõ như Túc vương cùng Ôn Lương thì nhịn không được lại liếc hắn một cái, trong lòng có chút hoài nghi.
Sùng Đức hoàng đế nghe xong, lòng cũng cảm động, không hề nói đến chuyện tứ hôn nữa.
Ôn Lương cười nhẹ, xúc động thở dài: "Thì ra Ngu tướng quân cùng La cô nương đều là người thâm tình, Tử Tu rất bội phục. Nhưng mà Hoàng Thượng, nếu Ngu tướng quân không thể nhận việc ngài tứ hôn, nhưng còn Tử Tu thì là vạn vạn cần đến. Hoàng Thượng, xin ngài ban thưởng tứ hôn cho thần đi."
Không biết vì sao, những người nghe lời này của Ôn Lương, đều có loại xúc động run rẩy, rõ ràng người này ngày thường tuấn mỹ tuyệt luân, Phong nhã hào hoa khôn cùng, chỉ cần liếc mắt một cái là không người nào không động lòng vì phong tư tuyệt thế của hắn. Nhưng mà, người này chính là có bản lĩnh trời sinh làm cho người ta từ kinh diễm chuyển qua đơ người.
"Tử Tu, không được vô lễ!" Túc vương trách cứ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc không biểu tình, nhưng có thể theo thấy thanh âm bình tĩnh của hắn đối với Ôn Lương là có ý bảo vệ.
Ôn Lương chỉ cười thản nhiên, lớn mật nhìn Sùng Đức hoàng đế, cất cao giọng nói: "Vương gia, đây chính là ngài đã hứa với Tử Tu về việc hôn nhân, Tử Tu không hề vô lễ."
Nghe được là do hoàng đệ chấp thuận việc hôn nhân của hắn, Sùng Đức hoàng đế lập tức cũng không so đo thái độ với Ôn Lương nữa, mà cũng sinh ra vài phần hứng thú, hỏi: "Hoàng đệ, đây là xảy ra chuyện gì vậy?"
Túc vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Bổn vương vẫn chưa nhận lời cái gì, ta chỉ hứa rằng nếu ngươi có thể bài trừ muôn vàn khó khăn khiến nàng tự nguyện gả cho ngươi, bổn vương đương nhiên sẽ vì ngươi dệt hoa trên gấm."
Sùng Đức hoàng đế cùng Ngu Nguyệt Trác nghe thấy, khóe mắt lại co giật, hai người đều cảm thấy tình cảnh hai người kia như cha già đang quản giáo con trai vậy. Chuyện này... Nếu để lão Trấn Quốc công biết phỏng chừng chắc nước mắt tuôn trào, tuyệt đối sẽ khóc ròng thôi!
"Thực vậy chứ !" Ôn Lương mừng rỡ, sau đó xoay người hướng Sùng Đức hoàng đế quỳ xuống, cất cao giọng nói: "Khẩn cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho vi thần!"
Chương 9
Ngày kế tiếp, không mưa không gió.
A Manh tâm tư thoải mái, một mình ở viện Linh tê thản nhiên tự đắc, không người quấy rầy, lại không biết bên ngoài đã náo nhiệt đến mức nào.
Đầu tiên, nghe nói Tĩnh Viễn Đại Tương Quân cự tuyệt chỉ hôn của hoàng đế, nguyên nhân là khi còn nhỏ sớm đã cùng một cô nương định hôn ước, hai người cảm tình sâu nặng, hiện tại hắn khải hoàn trở về, chuẩn bị ít ngày nữa sẽ cưới cô nương kia vào cửa. Tuy rằng Tĩnh Viễn Đại Tương Quân này vừa hữu tình lại vừa có nghĩa, nhưng rõ ràng là đã không nể mặt cho hoàng đế một cái tát, làm đế vương tức giận không thôi. Nhưng vì hắn vừa lập công lớn, hoàng đế không thể động đến hắn, vì vậy hoàng đế chỉ có thể ngầm đồng ý hắn kháng chỉ.
Vì thế, người ở kinh thành đột nhiên tò mò rốt cuộc là vị cô nương có thể lọt vào mắt xanh đại anh hùng là ai, để hắn tình nguyện cự tuyệt cưới công chúa hoàng gia cũng muốn kiên trì cưới nàng làm vợ. Nhìn thế nào người ta cũng thấy Tĩnh Viễn Đại Tương Quân này có chút không lý trí, dù gì cũng chỉ là hôn ước lúc nhỏ, nếu hắn không nói ra, cũng không người nào biết từng có việc này, mệnh vua khó cãi, không bằng thuận theo ý Hoàng Thượng, đây là chuyện thường tình. Thậm chí còn có thể làm cho Diêu gia cùng Ngu gia càng nở mày nở mặt hơn, Ngu Nguyệt Trác rất nổi bật, tay lại nắm quân quyền, đã muốn công cao hơn chủ, chỉ sợ hoàng đế tức giận nhiều, tùy tiện phán một cái tội danh đoạt lại quyền của hắn, sau đó đem hắn đi lưu đày.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian